Nói xong đi luôn.
- Lão Sở, anh làm sao thế, nghe nói Trương lão gia tử gọi anh về tổng
công ty, còn trách anh đi không chào một tiếng, thế này là...?
Giả Cổ Văn vừa đẩy giường, vừa làm bộ quan tâm:
Sở Văn Lâu thiếu tự nhiên, mãi lâu sau mới cười thảm:
- Tôi được gọi về tổng công ty? Hừ, về cái gì, bị thằng tạp chủng Trương
Thắng hãm hại thê thảm, quá thảm!
Giả Cổ Văn nghe thế càng thêm nhiệt tình:
- Lão Sở, chúng ta là bạn bè cũ, gặp khó khăn mà cũng chẳng cho tôi biết
một tiếng, quá xa lạ rồi, tôi mà biết thế nào cũng tới thăm anh.
Đi vào phòng chỉ thấy đã có ba cái giường đặt san sát nhau, y tá vẫn còn
dọn thêm một khoảng trống nữa, hẳn là chuẩn bị đặt giường bệnh cho Sở
Văn Lâu. Giả Cổ Văn rất ân cần, chuyển Sở Văn Lâu vào chỗ xong còn
xuống căng tin bệnh viện mua ít món đồ dinh dưỡng, xách hai túi đầy về
phòng.
Chắc hẳn từ lúc nằm viện tới giờ không có ai tới thăm, cho nên một việc
làm quá sức bình thường của Giả Cổ Văn khiến cho Sở Văn Lâu thiếu chút
nữa bật khóc, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, anh em trong nhà cũng
chẳng được như thế.
Giả Cổ Văn rót cho Sở Văn Lâu, thuận tiện ngồi xuống giường, thắc
mắc:
- Lão Sở, chân anh làm sao thế, bị thương nặng thế này sao không có
người nhà chăm sóc?
Sở Văn Lâu vừa cảm kích, vừa tủi thân: