cảm. Hiện giờ tôi không tiện nói chuyện, à dúng, tôi có chuyện cần hỏi cô
đây.
Nói tới đó hạ thấp giọng xuống:
- Tôi có người bạn xung đột với người nước ngoài, đánh người ta bị
thương, sẽ xử lý ra sao?
- Vì sao đánh nhau, thương thế đối phương nặng không? Thân phận họ
thế nào, liên quan tới tranh cãi ngoại giao là phiền lắm đấy, anh nói rõ hơn
tôi mới góp ý được.
Nghe Trương Thắng kể xong, em gái di động trầm ngâm:
- Cưỡng ép phụ nữ, nếu thành sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng
trường hợp này chưa thành, có chuyện đó hay không còn chẳng phải do cái
miệng người ta nói, anh không có chứng cứ xác thực ngoài khẩu cung là họ
chối bay chối biến ngay, tôi gặp nhiều lắm rồi. Hơn nữa một người Hong
Kong, một người Nhật Bản, rất khó giải quyết...
Trương Thắng nghe mà tức giận:
- Nghe ý cô, như tôi sắp gặp phiền toái rồi, chẳng lẽ chúng ức hiếp phụ
nữ, không đáng đánh à?
- Anh nói đúng đấy, đầy tớ của nhân dân chúng tôi chính là quan phụ
mẫu, thế nào là phụ mẫu, tức là con trai mình đánh nhau, người ta tới nhà
lý luận, dù con mình đúng hay là sai, trước tiên tát con mình ba cái trừng
phạt đã. Đánh sai chẳng sao, cha mẹ đánh con thiên kinh địa nghĩa. Huống
hồ, nhìn vào vụ án cũ tương tự, phía chính quyền luôn đứng ở góc độ bảo
vệ người nước ngoài, nhất là người ta còn là nhà đầu tư.
- Cái gì? Có lý nào như vậy, cô là luật sư, tôi thuê cô...