- Lại còn có chuyện đó sao, anh nói tôi không hiểu, rốt cuộc làm thế nào
mà được?
Có thính giả tốt như thế, Sở Văn Lâu tất nhiên trút hết ấm ức tích trữ
trong lòng ra:
- Đương nhiên là do tôi làm, y là thằng công nhân giảm biên chế, kinh
doanh cái quán cơm bé xíu còn chả nổi, chẳng có chút kinh nghiệm xã hội
nào thì biết cái gì? Khi ấy tôi tới một công ty tên là đầu tư Vĩnh Tín...