Từ Hải Sinh cười ha hả:
- Chúng ta đánh cược cái gì nào? Đánh cược chính phủ thành phố khai
phát khu Kiều Tây, kiến thiết nó thành khu khai phát kỹ thuật cao, bọn họ
muốn thấy ở giữa trung tâm xuất hiện một vườn rau không? Toàn bộ đất
dùng sẽ chuyển đổi tính chất, là người sở hữu đất, chúng ta thay đổi mục
đích sử dụng hoặc là đem bán thuận lý thôi, tóm lại chính phủ tự làm việc
này giúp chúng ta, bớt đi một khâu.
Trương Thắng hiểu ra, cười xấu hổ:
- Tri thức phương diện ày tôi không biết mấy, làm anh chê cười rồi.
Trương Thắng càng khờ khạo thì càng hợp lợi ích Từ Hải Sinh, nên thoải
mái nói:
- Như thế là chỉ cần khai thông được cán bộ thôn, chính phủ xã, chúng ta
sẽ mua được đất, hợp đồng hai bên ký rồi, chỉ cần lên khu làm thủ tục
chuyển nhượng đất thôi, không có vấn đề gì nữa.
Tuy biết nếu chuyện thất bại, bại lộ chuyện kế hoạch kiến thiết cơ sở
trồng rau là giả, mình sẽ phạm tội lừa đảo kinh tế, vào tù là cái chắc, nhưng
bất ngờ là Trương Thắng lại chẳng sợ, còn có loại hưng phấn khó nói, máu
toàn thân như đang sôi lên, chỉ muốn lập tức bắt tay vào việc.
Vụ đánh cược này quá lớn, nhưng từ xưa vinh hoa phú quý bao vương
hầu khanh tướng không phải lấy tính mạng ra đánh cược? Cuối triều
Nguyên, có một tên chăn trâu lấy cái mạng nát của mình ra đánh cược được
vạn dặm giang sơn, mà hắn chỉ muốn đánh cược một cuộc sống tốt hơn
thôi.
Mình cũng cược một phen.