rượu vào, nhưng như thế không làm chuyện đơn giản hơn, thậm chí ngược
lại.
Lại nhìn Trương Thắng, tướng mạo đường hoàng, tay băng bó, áo dính
máu nhăn nhúm, hiển nhiên là hàng hiệu đối diện với công an vẫn điềm
tĩnh, nói năng lý lẽ đâu vào đó, không thể xem nhẹ, Kiều Vũ đành phải gật
đầu:
- Được, vậy anh nói đi.
Trương Thắng kể chuyện đã xảy ra, tới cuối bóp tay phẫn nộ:
-... Tôi vì lo lắng cho cô ấy nên vượt đèn đỏ, tới nơi thì bọn họ đã bị
quần chúng phẫn nộ đánh xỉu rồi.
Kiều Vũ nhìn tay y:
- Vậy tay anh sao bị thương?
Trương Thắng tỉnh bơ đáp:
- À, bạn gái tôi bị người ta ức hiếp, tất nhiên là tôi giận, nhưng người
quanh quá đông, tôi không xông vào được, chen lấn xô đẩy thế nào tay bị
thương, lúc đó không để ý.... Tiếc là tôi chưa có cơ hội đánh lũ cặn bã đó
thì cảnh sát đã đuổi kịp, nếu tôi mà đánh thì bọn cặn bã đó không còn cơ
hội vào bệnh viện đâu.
Kiều Vũ chỉ cười, không bình luận gì.
Đúng lúc này tiếng ồn áo từ ngoài truyền tới:
- Tôi kháng nghị, công dân nước tôi bị người dân nước các người đánh
đập vô cớ, các người phải trịnh trọng xin lỗi, nghiêm trừng hung thủ.