Chỉ thấy một nam nhân mặc âu phục màu vàng gạo cùng mấy người nữa
tháp tùng, hùng hổ đi vào.
Kiều Vũ đứng dậy đi tới hỏi:
- Xin hỏi anh là ai?
- Tôi là Cao Kiều Hạo Nhị thư ký thứ ba của lãnh sự quán Nhật Bản.
Nam nhân âu phục vàng gạo sắc mặt nghiêm nghị:
- Công dân nước chúng tôi ở đất nước các người không được bảo vệ, bị
tập kích bạo lực tàn nhẫn, nếu các người không có câu trả lời thỏa đáng, tôi
sẽ đưa vấn đề lên bộ ngoại giao.
Kiều Vũ đấu dịu:
- Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, có kết quả nhất định sẽ trả lời
rõ ràng cho lãnh sự quán các vị, trước tiên ngài đừng kích động.
Cao Kiều Hạo Nhị hừ một tiếng:
- Tôi đi thăm ngài Tiểu Thôn, anh tránh ra đi.
Ở đầu kia Mỹ Chi Tử nhận được tin cùng vài người nữa đi tới đón, tuy
Từ Hải Sinh dặn cô ta không được để kinh động tới lãnh sự quán, nhưng
Mỹ Chi Tử làm sao mà kiểm soát hết được, những người Nhật Bản khác
uống rượu ở đó, xuất phát từ tình đồng bào, đưa Tiểu Thôn Nhất Lang tới
bệnh viện, đồng thời gọi cho lãnh sự quán, tất nhiên không thể hoàn toàn
nói bọn họ đổi trắng thay đen, sự thực họ chứng kiến đồng bào mình bị
đánh thôi, cái khác chưa rõ, nên lãnh sự quán phái Cao Kiều Hạo Nhị tới
đây hỏi thăm tình hình.
Cao Kiều Hạo Nhị vừa thấy Tiểu Thôn Nhất Lang băng bó từ đầu tới
chân, quát tháo: