- Vô thương bất gian, mà chị nói thế cũng không đúng, cái này gọi là ai
cũng có ích lợi riêng.
Trương Thắng hít hít, ngửi thấy mùi thơm nhạt, Chung Tình đang dọn
dẹp bàn nên đứng rất gần, một chiếc sơ mi nữ màu xanh nhạt thắt nơ thả
trước ngực đơn giản nhưng làm nổi bật phong cách nữ tính, chất liệu nhẹ
mềm, cùng động tác của cô, lập lờ nổi bầu ngực tròn cao vút bên trong.
Khung cảnh này giống hệt trước kia khi Chung Tình vẫn làm thư ký cho
Trương Thắng, chỉ khác một điều khi ấy cả hai vẫn khá gượng gạo với
nhau, bây giờ dù Trương Thắng hay Chung Tình đều thích kích thích mập
mờ giữa họ, cảm giác giống nam nữ vụng trộm vậy, nhưng chỉ dừng ở đó,
không ai trong số họ có ý định tiến thêm một bước.
Lại là áo lót đen, sao chị ấy thích dùng màu này thế, Trương Thắng thầm
nghĩ, nói:
- Áo của chị rất đẹp, của thương hiệu nào thế?
- Cậu nhìn nhầm rồi, hàng mua ở chợ đấy, 40 đồng thôi.
- À, không thể trách tôi, vóc dáng chị mặc cái gì cũng đẹp, tất nhiên nâng
giá trị cái áo lên.
Trương Thắng nói thế, có cớ đường hoàng nhìn ngắm thân hình Chung
Tình:
Chung Tình cũng không ngại, so với những chuyện bọn họ từng trải qua,
thế này có là gì.
- Khi nào rảnh chị dẫn Tiểu Lộ đi mua ít quần áo nhé, cô ấy giống tôi,
không am hiểu chuyện ăn mặc lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có vài kiểu.
- Áo này rẻ lắm, không hợp với Tiểu Lộ đâu, cô ấy sắp làm phu nhân
tổng giám đốc mà.