Trương Thắng bất lực day trán:
- Vậy em nói anh phải làm sao đây, anh ấy là ân nhân nâng đỡ anh, là cổ
đông lớn nhất của công ty, còn lấy hết cổ phần ra thế chấp, lần nào cũng trả
lãi đúng hạn, còn chưa được sao? Sự đời là ân tình qua lại, anh không thể
quá đáng.
Tiểu Lộ thở dài:
- Thế nên mới nói làm ăn với người quen, thân thích, bằng hữu là đau
đầu nhất, công tư phân mình thì tổn thương tình cảm, nhắm mắt cho qua thì
tổn hại lợi ích. Dù sao em cũng thấy không được thỏa đáng lắm, anh cẩn
thận đấy.
- Ừ, anh biết rồi.
Trương Thắng ngẩng đầu lên thấy cửa văn phòng đã đóng, bất thình lình
đưa tay ra kéo Tiếu Lộ một cái, Tiểu Lộ bất ngờ chỉ kịp kêu một tiếng,
đứng không vững ngã xuống, Trương Thắng đẩy ghế ra sau nhường không
gian, vừa vặn để Tiểu Lộ ngồi lên đùi mình, cười vui vẻ:
- Vợ anh à, khi không có ai thì không cần bày ra bộ mặt công việc như
thế, nào, ngồi lên đủi chồng đi, công ty nhà ta nhỏ, kinh phí eo hẹp, có mỗi
một cái ghế thôi, dùng chung vậy.
Tiểu Lộ muốn nghiêm mặt ngăn Trương Thắng làm bừa, cuối cùng
không nhịn được cười, vừa rồi nhìn thấy cảnh kia, trong lòng cô không vui,
không phải hai người đó làm gì, mà họ quá thoải mái, quá tự nhiên bên
nhau, đó mới là vấn đề, đó phải là quyền lợi của riêng cô mới đúng, thậm
chí Trương Thắng còn không nhận ra, coi là hiển nhiên. Cô biết mình nên
nói, nên giận, nhưng Trương Thắng trêu một cái, cô lại cười, Tiểu Lộ giận
bản thân vô dụng, quẫy mình:
- Mau buống em ra, bị người ta nhìn thấy thì thành ra cái gì nữa.