Đùa! Đương nhiên là không, có cũng phải nói không, chuyện này đánh
chết cũng không nhận, hơn nữa không thể có chút mảy may do dự nào,
Trương Thắng nói chém đinh chặt sắt:
- Không, đương nhiên là không, em đó, suốt ngày thích nghĩ linh tinh, có
phải ai nói bậy gì không?
Tiểu Lộ cắn môi, đôi mắt to đen láy cũng phát sáng, Trương Thắng
không né tránh mắt cô, rất lâu sau Tiểu Lộ mới mỉm cười:
- Tin anh, vậy anh cứ đi, một mình em dọn nhà.
Trương Thắng thầm thở phào:
- Ừm, anh an bài một chút, tối phái người đưa em đi.
- Em về phòng, anh làm việc đi.
- Ừm Tiểu Lộ, đừng nghe người ta nói sằng nói bậy, em phải tin anh, anh
đảm bảo, cả đời này anh cam tâm tình nguyện làm đống phân trâu cho bông
hoa tươi em.
Tiểu Lộ phì cười xoay người chạy ra ngoài, vẫy tay trên không coi như
chào hỏi.
Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên miệng Tiểu Lộ lập tức biến mất,
Trương Thắng cho rằng mình làm rất tốt, nhưng làm sao qua mắt được Tiểu
Lộ thông minh, y phủ nhận quá nhanh, không chút do dự, mà không hề có
chút ngạc nhiên bất ngờ, trong thâm tâm, cô đã tự có câu trả lời....