Rồi nói lớn:
- Được, tôi ngồi trên, hôm nay không có quy củ.
Tiêu Tử và Lý Nhĩ sớm đã tự chọn chỗ ngồi, gõ bàn nói:
- Anh Trương, thoải mái đi, anh khách sáo với Đại Pháo khác gì liếc mắt
đưa tình với người mù.
Trương Thắng không thích ứng với người có tính cách giang hồ như La
Đại Pháo, thuận thế cười xuống.
La Đại Pháo nghiêng người, khác lấy vai y, cánh tay lông lá đeo cái đồng
hồ vàng bắt mắt:
- Người anh em, cậu là huynh đệ với đám Tiêu Tử, cũng là huynh đệ với
tôi, huynh đệ gặp mặt, bỏ mẹ lễ nghĩ quy tắc đi. Tôi và đám người thủy sản
Thịnh Hâm, nói sao đây... Không mặn không nhạt, tôi biết bọn chúng chả
ưa quái gì tôi, nhưng không dám đắc tội, vậy thế đi, muốn tôi tới chỗ cậu,
được! Nhưng cái nào ra cái đó, tôi không phải là nhà từ thiện, chỉ cần cậu
ra cái giá thích hợp, huynh đệ đây sẽ dẫn quân lên Lương Sơn. Có điều đó
là chuyện sau rồi, giờ rượu đã...
- Được, tính anh La rất hợp khẩu vị của tôi, uống.
Bị La Đại Pháo vừa ôm vừa lắc, trên người hắn sặc mùi cá tanh, Trương
Thắng không chịu nổi, nhưng lại không tiện đẩy hắn ra, vờ cúi xuống lấy
cốc rượu để tránh, thế là cánh tay La Đại Pháo đang ôm vai, lại thành kẹp
cổ y:
- Uống!
Chung Tình nhìn cảnh đó buồn cười lắm, lúc cô mới biết La Đại Pháo
cũng không quen tác phông thô hào của hắn, nhưng qua lại nhiều, biết con