người hắn nhiệt tình, thẳng thắn, cô sao nói vậy, trong lòng không có ý đồ
xấu, là người bạn đáng kết giao, lúc này phải tìm cảnh giải vây cho Trương
Thắng đã:
- Đại Pháo, cái thứ ở cổ anh kiếm đâu ra thế, là ngọc hay là xương trâu?
- Đại tỷ nói cái này à?
La Đại Pháo quả nhiên thu tay lại, lấy thứ trong ngực ra, hỉ hứng khoe:
- Kể cho chị nghe nhé, cái này tôi kiếm được ở phố đồ cổ đấy, là di vật
thời Tây Chu hẳn hoi, ngọc hình trâu, tôi tuổi trâu, hợp với tôi.
- Oa, Tây Chu cơ à, lâu lắm rồi, vậy thì phải đắt tiền lắm.
Chung Tình kinh ngạc đưa tay ra sờ:
La Đại Pháo nhìn ngón tay trắng muốt của Chung Tình mân mê miếng
ngọc, thấy tự hào lắm:
- Đây, đại tỷ cứ xem cho thỏi mái.
Nói rồi cởi ra đưa tới.
Chung Tình cầm trong lòng bàn tay, sắc ngọc đều, hình trâu đang đứng,
ngẩng đầu nhìn về phía trước, đường nét đơn giản, rất cổ điển.
Lý Nhĩ uể oải nói:
- Bằng vào cặp mắt trâu của anh làm sao kiếm được thứ hay? Chị Chung
cho tôi xem cái.
Nhận lấy khối ngọc từ tay Chung Tình, đưa lên ánh đèn, bĩu môi:
- Thời Tây Chu đâu ra, có mà là làm từ tuần trước ấy.