- Gì? Cậu nói cái gì?
Lý Nhĩ thuận tay ném lại, La Đại Pháo hoảng hồn đưa tay bắt, quát:
- Cẩn thận, hơn 7 vạn đấy.
Lý Nhĩ cười khẩy:
- Yên tâm, không vỡ đâu, ngọc đếch gì, làm bằng cành cây đấy, anh bị
lừa rồi.
- Không thể nào, ông già đó nhìn thật thà lắm mà, ông ta nói 20 năm
trước ở Thiểm Tây phải dùng hai bao gạo to thế này này để đổi.
La Đại Pháo vung tay minh họa, suýt đánh vào mặt Trương Thắng:
- Không tin thì thôi, anh bị lừa còn ít à? Khi nào rảnh mời người có nghề
nhìn hộ cho, anh sẽ biết nhãn lực của tôi thế nào?
La Đại Pháo ngơ người chốc lát rồi nghiến răng chửi:
- Mẹ nó, tiền của lão tử cũng dám lừa, đợi tìm được mày xem.
Nói xong đập miếng ngọc xuống đất, kỳ diệu thay "di vật thời Tây Chu"
không vỡ, nảy trên mặt đất vài cái, lăn lông lốc tới bên cửa, chẳng xây xát
gì.
Chung Tình rót rượu cho hắn, khuyên:
- Đại Pháo, bỏ đi, coi như anh bỏ tiền mua bài học, dù sao tiền anh kiếm
được cũng dễ, đừng vì chuyện này mà rước bực vào thân... Phục vụ, các cô
nhanh tay lên chút.
La Đại Pháo đùng đùng nổi giận: