Bây giờ công ty ăn nên làm ra tất nhiên có tài xế lái xe, Trương Thắng và
Chung Tình ngồi sau, y cười nói:
- La Đại Pháo không tệ, giao tiếp với người không tâm cơ như vậy thoải
mái. Sợ nhất loại lúc nào cũng cười ha hả, qua loại với người như vậy rất
mệt.
- Ừm, anh ta thô lỗ nhưng đáng chơi, theo tôi biết, anh ta và phía thủy
sản Thịnh Hâm có vài chuyện không vui, Đại Pháo tính cách đại ca giang
hồ, bạn bè bị bắt nạt, thiệt thòi là ra mặt bảo vệ, nên xung đột với Thịnh
Hâm, chúng ta đưa điều kiện ưu đãi một chút, anh ta sẽ tới.
Trương Thắng gật đầu, lấy di động ra định gọi cho Tiểu Lộ, đã chín giờ
hơn, đoán chừng không ở nhà mới lâu như vậy, nha đầu này quá tốt tính,
tuy nói là lái xe nhà mình, cũng không muốn để người ta đợi lâu, hiện giờ
chắc đã về công ty, có điều y vẫn muốn gọi xác nhận, từ sau chuyện lần đó,
Trương Thắng không bao giờ để Tiểu Lộ ra ngoài một mình, nhất là vào
buổi tối.
Lấy di động ra thì thấy hết pin rồi, hôm nay quên không xạc, liền đút
vào.
Chung Tình nhìn thấy rút di động ra:
- Gọi Tiểu Lộ phải không? Giám đốc dùng máy của tôi đi.
Chiều nay Tiểu Lộ hỏi một câu, tới giờ Trương Thắng còn hồi hộp, thật
ra trên người y còn một cái di động nữa của em gái di động, cái đó còn
không tiện dùng, dùng của Chung Tình, trời biết Tiểu Lộ sẽ nghĩ gì, không
tiện nói rõ, Trương Thắng xua tay:
- Thôi, không cần nữa, hiện giờ cô ấy hẳn là đã về công ty, tôi về gặp cô
ấy là được.