- Đại tỷ, tôi không bận tâm tới tiền, hai ngày trước sinh nhật tôi, tôi còn
đem đi khoe hết với bạn bè thân thích, nhục mặt quá.
Trương Thắng nâng chén lên:
- Anh nghĩ nghiêm trọng rồi, nhục gì, bạn bè thân thích của anh có nhận
ra không?
La Đại Pháo nghiến răng:
- Nghĩ lại thì.. Mẹ nó, chẳng trách khi đó chúng xem xong mặt lại lạ kỳ
như vậy, té ra biết mà không đứa chó chết nào nói. Cậu nói xem, liệu chúng
có nghĩ tôi mua hàng giả để khoe không, nhất định sau lưng cười đau bụng
rồi, lần này mất mặt lớn.
Tiêu Tử đá Lý Nhĩ một cái, trách hắn lắm mồm, La Đại Pháo không hiểu
đồ cổ, lại học đòi làm sang, bị người ta lừa nhiều lần mà không mà tỉnh ra.
La Đại Pháo càng nghĩ càng hận, vỗ bàn rầm rầm:
- Nhục, nhục quá, sao chịu nổi? Tôi là nam nhân, nam nhân mặt to hơn
mông, tự tôn lớn hơn tiểu huynh đệ, ra ngoài lăn lộn là bằng vào cái mặt
này.
Trương Thắng muốn cười lắm, khổ sở nhẫn nhịn.
- Thôi bỏ, không nghĩ nữa, uống, các huynh đệ, hôm nay không say
không về. Mai, mai tôi đi tìm thứ chó má kia tính sổ.
Nói xong La Đại Pháo gạt chen đi, rót rượu vào bát lớn, đổ đầy, ngửa cổ
uống ừng ực như Trương Phi, đặt rầm cái bát trống xuống bàn, làm Trương
Thắng sợ tái mào, xem ra hôm nay thảm rồi.
….