Đó là đồng nghiệp cũ trong ban thợ điện nhà máy.
Lão Bạch giơ túi nilong dính mỡ trong tay lên:
- Không có gì, mua vài cái móng giò, dùng lò nhà máy ninh nhừ, con gái
tôi thích ăn lắm.
Trương Thắng liếc mắt nhìn nhanh về phía nhà ăn, Trịnh Tiểu Lộ đang
bắt chuyện với Từ Hải Sinh không nghe thấy có người gọi y, thở phào cũng
thất vọng, kéo tay Lão Bạch bước đi thật nhanh ra cổng:
- Tới tìm giám đốc Từ chút việc nhỏ thôi.
Lão Bạch mặt mang cười hạnh phúc tràn trề, mồm liến thoắng:
-... Con bé ngoan lắm, đi học nỗ lực, thầy cô ai cũng khen, kỳ thi vừa qua
điểm cao, tôi khao thưởng một phen, nó là toàn bộ hi vọng và hạnh phúc
của tôi.
Trương Thắng lòng cảm khái:
- Người nghèo có niềm vui của người nghèo, vận mệnh chia cho chúng
ta một bộ bài xấu, trách? Có tác dụng gì, nỗ lực lấy bài xấu chơi hết mức có
thể, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng, nếu thấy bài xấu mà nhận
thua thì thua triệt đề rồi.
- Gì chứ, đừng nói mấy câu triết lý chua lè đó, cậu đó, đọc sách ít thôi.
Lão Bạch xua tay, đổi chủ đề:
- Vừa rồi có gặp Quách Béo, nghe nói hai đứa các cậu đóng cửa quán
cơm không làm nữa, hiện hắn đang giúp vợ bán hàng ở đường số hai, bắc
thang lắp đường giây điện treo đèn, muốn bày hàng cả tối, đang tìm dây
điện trong phòng, hiếm khi gặp nhau, đi ăn cơm đi...