- Cảnh sát tới làm gì thế? Xảy ra chuyện gì? Á, A Thắng cũng tới à, có
phải cậu ức hiếp gái nhà lành bị cảnh sát tìm tới cửa không?
Trương Thắng trừng mắt:
- Có ức hiếp thì em cũng chỉ ức hiếp Tiểu Kim Đậu nhà anh.
Quách Y Tinh căm phẫn nói với Lão Bạch:
- Đấy đấy, anh nghe thấy rồi nhé, anh cứ khen nó thật thà nữa thôi, tôi
sớm biết nó nhòm ngó vợ tôi mà.
Lão Bạch sắp 50 rồi mà già không nên nết:
- Không phải lỗi của A Thắng, tại vợ cậu quá mê người, không dấu
người anh em, tôi cũng nhớ thương vợ cậu từ lâu.
Tên béo này có vợ đẹp làm người ta ghen tị đỏ mắt, lại còn suốt ngày
thích khoe, đám anh em thân thiết đều hay lấy ra trêu hắn, bọn họ tuy nói
cười chửi bới nhau, nhưng mắt đều nhìn về phía nhà ăn, nhất là Trương
Thắng càng chú tâm.
Xe cảnh sát dừng lại, mấy cảnh sát cao lớn mở cửa xông ra, một trái một
phải áp giải Mạch Hiểu Tề đi ra.
Quách Y Tinh mắt tròn xoe:
- Bọn họ tới để bắt trường phòng Mạch.
Mạch Hiểu Tề trước khi bị đẩy lên xe vẫn cố nói với cảnh sát áp giải
mình, không biết cầu xin cái gì, nhưng hai viên cảnh sát ấn hắn vào không
chút thông cảm.
Cả đoàn người có lẽ chưa hết chấn kinh cho nên đuổi theo sau chậm một
chút, trong đó có cả cha mẹ, chị, anh rể Mạch Hiểu Tề, tất nhiên cả Trịnh