- Em không cho anh bây giờ là không yêu anh sao? Anh nói em không
yêu anh? Sao anh có thể nói thế chứ?... Sao anh ích kỷ như vậy, nữ nhân
chưa kết hôn đã trao thân thể ra thì là tùy tiện, phóng túng, còn giữ gìn vì
người mình yêu tới ngày kết hôn, vẫn cứ là sai, là không yêu, không tin
tưởng à?... Anh, anh muốn em phải làm sao?
Những lời này nói đó, những giọt nước mắt đó của Tiểu Lộ như chậu
nước lạnh hất vào mặt Trương Thắng, làm y lặng người không nói được gì,
một lúc sau mới ủ ê nói:
- Em... Em tắm đi, tắm xong rồi ngủ sớm, anh về trướ đây.
Cửa đóng lại, nghe bên trong bật ra tiếng khóc ấm ức tức tưởi, Trương
Thắng lòng phiền loạn, dẫm chân một cái, bước đi thật nhanh.
Xuống lầu rồi, gió lạnh thổi qua, phiền não trong lòng mới vơi đi đôi
chút, lấy ra điếu thuốc lại không muốn hút, men theo con đường quanh
khuôn viên công ty mà bước...
****
Tiểu Lộ tắm vội tắm vàng, mặc quần áo lên, hôm nay một mình dọn nhà
mấy tiếng liền, vừa mỏi vừa mệt, tắm xong càng thấy khát, cầm phích lên
thì thấy hết nước, liền xách nước tới phòng lấy nước.
Sợ bị người ta nhận ra mình vừa mới khóc, Tiểu Lộ dán sát tường đi thật
nhanh, không hề có tiếng động, tới phòng nước, nghe thấy bên trong có
người nói chuyện, loáng thoáng nhắc tới tên mình và Trương Thắng, còn
tưởng chuyện vừa rồi bị người ta nghe thấy, đứng lại.
- Thế về sau tổng giám đốc có ra không?
- Ai mà biết, nhìn một cái thôi tôi đã hối hận rồi, nếu tổng giám đốc phát
hiện đuổi việc thì chết.