Nước mắt rơi xuống như hạt châu đứt, chạm đất, vỡ nát, giống trái tim cô
lúc này.
Trương Thắng lúc đó đang lên lầu, gọi điện cho Em gái di động.
- Mấy ngày rồi không thấy cô gọi điện, tôi đoán hẳn là nhớ tôi lắm rồi
hả?
Với người bạn chưa từng gặp mặt này, Trương Thắng luôn cảm thấy
thoải mái khi nói chuyện:
- Xì, mơ đi, mấy ngày qua tôi ở bên em gái tôi, không rảnh gọi điện cho
anh.
Trương Thắng nhớ ra cô em gái yêu đơn phương kia:
- Tôi chưa cám ơn cô nhắc nhở, bạn tôi thoát rồi. Em gái cô giờ sao?
- Nha đầu này bướng lắm, khuyên khô cả cổ, nó còn bảo tôi lắm mồm,
thôi, cha tôi đang giúp nó chuyển chỗ làm, tới nơi khác, thay đổi môi
trường sống, thời gian sẽ chưa lành tất cả.
Trương Thắng cảm khái:
- Chữ tình hành hạ người ta không ít.
Mở cửa, chẳng bật đèn, cứ thế ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.
- Được rồi, đừng vờ làm tình thánh nữa, em gái tôi như thế không phải
do nam nhân vô tình các anh hại, còn nói lời mát mẻ.
Trương Thắng cười khổ:
- Làm gì có, nói thật nhé... Nữ nhân các cô ấy, lắm lúc chỉ muốn treo lên,
đánh nát mông cho hả.