- Ê ê, đánh nữ nhân không xứng làm nam nhân.
- Đấy, các cô luôn dùng trò này, bình thường hô hào nam nữ bình đẳng,
đến khi chuyện bất lợi cho mình thì hét lên tôi là nữ nhân.
Em gái di động cười hì hì:
- Đó là đặc quyền của nữ nhân chúng tôi đấy, anh giỏi thì học đi, mà sao
lại thấy nữ nhân đáng đánh, ai trêu chọc anh?
Trương Thắng cởi áo, vứt bừa lên bàn, giọng chán nản:
- Bạn gái tôi chứ ai... Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm rồi, nói ra tôi
dám nhận mình là người thành đạt, tôi rất tôn trọng cô ấy, ủng hộ sự nghiệp
của cô ấy, chưa bao giờ cho rằng mình thành đạt rồi chi phối cô ấy... Thế là
coi như không tệ đúng không?
Em gái di động chế nhạo:
- Không tệ, ha, đúng là Vương bà bán dưa, vừa bán vừa khen. Anh thấy
mình không coi bạn gái mình là người phụ thuộc mình tức là ân điển lớn, là
anh cao thượng? Xì, có phải cho rằng bạn gái mình không hiểu cho mình,
không biết ơn mà báo đáp nên tâm lý mất cân bằng? Đại nam nhân chủ
nghĩa mà còn dám nói mình không tệ.
Trương Thắng á khẩu, hình như người ta nói cũng đúng:
- Đại luật sư, không hổ đã học tâm lý... Ài, tôi đang tức đầy bụng đây.
- Rốt cuộc là sao?
- Chúng tôi sắp kết hôn rồi... Tối nay cô ấy tắm rửa, tôi lại uống rượu, rất
muốn cô ấy, thế là tới cửa phòng tắm, chỉ là cửa phòng khóa...