- Khỏi đi vào chi tiết, tôi biết nam nhân các anh muốn cái gì, nói kết quả
đi.
- Kết quả... Bị cô ấy vừa khóc vừa chỉ trích, tôi ngoan ngoãn cuốn xéo...
Tôi không hiểu, sao cô ấy không đồng ý? Cô ấy không tin tôi sẽ cưới cô ấy
hay là sao?... Tôi không tiện nổi giận với cô ấy. Nói thật, tôi chưa bao giờ
nổi giận với cô ấy, cô ấy cũng vậy, tôi nay cô ấy lớn tiếng chỉ trích tôi, tôi
không nói lại được, rất ức.
Em gái di động phì cười:
- Oa, bạn gái anh giữ gìn như thế giờ hiếm có lắm đấy... Đồng chí à, nếu
yêu người ta xin đừng yêu từ thân thể, có phải thế này không, nữ nhân mà
dễ dàng hiến thân, nam nhân cho rằng đó là tùy tiện, nếu giữ gìn, thì nghĩ là
cô ấy không yêu mình. Anh nghĩ thời cơ chín muồi rồi, tới lúc rồi, nhưng
cô gái muốn hôn nhân đem lại cảm giác an toàn, anh bằng vào cái gì mà
yêu cầu như thế?
Trương Thắng bị mắng cho một chập nữa, tức lắm:
- Nhưng hai người thực sự yêu nhau không, chẳng lẽ không nhận ra?
Yêu sao lại không tin? Cứ cần tờ giấy chứng nhận mới tin... À, mà chuyên
gia, cô nói hay lắm, yêu mấy lần rồi?
- Chưa bao giờ!
- Sao, vì xấu quá à?
- Ê, đừng mà trút giận lên đây nhé, không có cửa đâu.
Em gái di động không phục giải thích:
- Gia giáo nhà tôi rất nghiêm, tôi là chị cả, em gái tôi tương đối nổi loạn,
trong nhà đều thấy tôi phải cai quản nó, nếu nói tới yêu... Thời đại học từng