có bạn trai, tính không?
- Tới mức nào?
- Ừ, cùng xem phim, làm bài tập.
- Nắm tay chưa?
- Rồi.
- Ôm nhau?
- Để nghĩ đã, hình như chưa... À có, một lần, hình như anh ấy ôm eo tôi,
tôi đấm cho một cái, thế là từ đó trở đi không dám nữa, cái đồ vô dụng, phế
vật, nếu anh ấy dám đưa tay ra, tôi đã để anh ấy ôm.
Em gái di động hầm hừ:
- Con gái các cô chúa khẩu thị tâm phi, không hiểu nổi.
- Nam nhân các anh ngu dốt thì có, chẳng chịu hiểu lòng con gái, toàn
thích suy nghĩ không phải bằng cái đầu.
Em gái di động thở dài:
- Mà nam nhân các anh cũng khẩu thị tâm phi lắm còn nói ai, hai ngày
trước đội trưởng đội cánh sát hình sự mời tôi đi ăn cơm, tới nơi mới biết có
mỗi mình tôi, còn là nhà hàng Tây, rất phong cách.
- Anh ta theo đuổi cô rồi.
- Hẳn là có ý đó, tôi cũng không muốn làm anh ta mất mặt, ăn cùng một
bữa, sau đó về luôn.
- Sao thế?