Tiểu Lộ từng nói thế, sự thực bây giờ Trương Thắng dần thay đổi rồi,
như con bườm say sưa vỡn giữa vườn hoa phong tình khác nhau, có phải
nam nhân công thành danh toại đều thay đổi như thế?
Điều Trương Thắng muốn làm nhất bây giờ là tìm lại Tiểu Lộ, tìm lại
bản thân đã lạc lối.
Nhưng y tìm tới tất cả những người có quen biết Tiểu Lộ, đi tới tất cả
những nơi Tiểu Lộ có thể đi, đều không có chút tin tức nào, như cô đã hoàn
toàn biến mất.
Trương Thắng bị cha mẹ gọi về nhà chửi mắng dữ dội suốt một ngày,
mỗi lần gọi điện hỏi thăm chưa thấy Tiểu Lộ là lại chửi mắng y thêm lần
nữa, thế nhưng y vẫn làm việc ngày đêm không nghỉ, vì nếu không có công
việc để giải tỏa bắt áp ức, y sợ mình điên mất, và nếu không có Chung Tình
ở bên chăm sóc, y cũng gục ngã vì kiện sức rồi.
Lúc rảnh rỗi, Trương Thắng lái xe đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong
thành phố, biển người mênh mông, nhưng không có bóng dáng cô gái y
thương nhớ...
Thời gian cứ từng ngày trôi qua, trận tuyết đầu mùa đã phủ xuống, vốn
lúc này Trương Thắng và Tiểu Lộ cùng nhau bước vào phòng tân hôn,
nhưng hiện mình y nhìn bông tuyết lượn lờ trước mắt.
Chiều ngày hôm đó công ty họp thường lệ, mùa đông tới, chuyện làm ăn
của kho lạnh đi xuống, nhưng cuối năm nhiều ngày lễ tết, cung ứng thủy
sản cực lớn, nên hiện trọng điểm kinh doanh đặt vào chợ thủy sản. Tham
gia cuộc họp có Chung Tình, Hắc Tử và Ngưu Nhược Hiên giám đốc mới
của phòng tài vụ, còn Quách Y Tinh bận đi liên hệ nghiệp vụ không về kịp.
-... Giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ ngả về chợ thủy sản, kho lạnh đợi
tháng 3 năm sau trời ấm sẽ bố trí lại. Ừm, chủ yếu chỉ có thế thôi, giám đốc
Ngưu, phương diện tài vụ anh có ý kiến gì không?