Chung Tình nói tiếp:
- Ý anh là chuỗi tài chính mà không tiếp nối được, cả xí nghiệp lớn đó sẽ
không thể cứu vãn.
- Đúng, người khổng lồ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, gần đây Bảo
Nguyên huy động trên 50 triệu, người ngoài chỉ suýt xoa vì danh tiếng của
Bảo Nguyên vì bọn họ kiếm tiền quá dễ dàng, thực ra nó lại phản ánh điều
hoàn toàn ngược lại, điều đó nói lên tài chính lưu động của họ đang rất
thiếu hụt, hơn nữa họ cũng mất năng lực vay vốn từ ngân hàng. Bọn họ làm
thực nghiệp, tài sản hùng hậu chứ không phải tài chính hùng hậu, giờ số tài
sản này đã đem thế chấp hết, nếu khoản tiền huy động vốn này mà không
sử dụng tiền hợp lý, e rằng là cọng rơm đè chết con lừa...
Trương Thắng thấy hắn nói đúng, bản thân y nhận ra Trương Nguyên
Bảo kinh doanh quá phưu lưu, quá tự tin vào bản thân, gãi cằm trầm ngâm:
- Lão Ngưu, chúng ta đầu tư vào đó không nhiều, nếu có nguy hiểm cũng
đâu ảnh hưởng mấy tới chúng ta, có cần trịnh trọng như vậy không?
Chung Tình ngẫm nghĩ:
- Tôi cho rằng tôi hiểu ý giám đốc Ngưu rồi, cái chúng ta tổn thất không
phải tài chính, mà là lòng tin. Dù sao tên chúng ta có chữ Bảo Nguyên, khi
Bảo Nguyên có vấn đề, ai chẳng muốn tránh xa nó. Giám đốc Ngưu, anh có
biện pháp nào hạn chế nguy hiểm cho chúng ta không?
- Biện pháp thì đơn giản, trở lực chủ yếu là...
Đúng lúc này Quách Y Tinh thở hồng hộc chạy vào, Trương Thắng vẫy
tay:
- Anh tới đúng lúc lắm, ngồi xuống chúng ta cùng nghiên cứu.