- Dì ơi, nó làm sao thế?
Tiểu Lộ ngồi cho mấy con mèo ăn, chợt thấy con mèo nhỏ mù một mắt
cong lưng, lông dựng lên, có vẻ sợ hãi, hỏi:
Bà Y thở dài:
- Cháu ném thức ăn cho nó là được, nó không dám tới đâu, chủ nó từng
đối xử với nó rất tốt, về sau một lần nổi nóng đâm mù mắt nó. Khi đưa tới
đây nó kêu gào suốt ngày đêm, rồi không tới gần con người nữa.
Tiểu Lộ nghe mà sống mũi cay cay, đưa tay ném thức ăn tới, con mèo
nhỏ giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn một lúc, vẫn không dám ăn, mắt cảnh
giác nhìn Tiểu Lộ, cô thương tâm nhìn nó, một lát sau không ngờ con mèo
ăn hết thức ăn, chừng vẫn đói kêu mấy tiếng. Tiểu Lộ đặt thức ăn trong
lòng bàn tay, nói xù lông, từ từ tới gần, đớp thức ăn rồi nhảy về sau...
- Dì, người kia vốn yêu thương nó, vì sao lại làm nó tổn thương?
- Ài, tội nghiệt, người có tiền, nói là yêu thương, không bằng nói là thích
ban ơn, vui thì cưng chiều, không vui thì chỉ coi như rác rưởi.
- Đúng đấy Tiểu Lộ!
Liễu Phong tiếp lời:
- Như con mèo bị bỏng em vừa bế, chủ nó cứ có áp lực là lấy nó ra làm
thứ trút giận, ném nó đi mấy lần, nhưng nó vẫn tìm về, người đó hất nước
sôi định làm nó mù mắt không tìm được đường về nữa. Anh phải chăm sóc
hơn một tháng nó mới sống được.
Liễu Phong là nhân viên nơi này, vợ bị bệnh chết hơn một năm, bỏ lại
đứa con ba tuổi, hắn vì chăm sóc vợ mà mất cả việc, bà Y tuyền tới đây
chăm sóc đám động vật này, cũng là cho hắn một đường sống. Liễu Phong