rất biết chăm sóc chúng, làm việc chuyên tâm, thế là chuyển cả nhà tới đây
để tiện cho công việc.
- Tội lỗi, tội lỗi!
Bà Y không muốn nghe tiếp chuyện đau lòng, lần tràng hạt đi ra ngoài:
- Động vật trí tuệ thấp hơn con người, nhưng tình cảm chất phác hơn con
người. Anh thấy nhân loại, càng có tri thức, tình cảm càng lạnh nhạt.
Liễu Phong cười buồn:
- Thôi, không nói nữa, đây vốn là công việc của anh, làm làm phiền em
tới giúp mãi, em mau về đi, Tiểu Trịnh có một mình thôi.
Tiểu Lộ đứng dậy phủi áo:
- Không sao đâu ạ, trời lạnh ít khách lắm, ở đó cũng không làm gì, hoạt
động chút cho ấm người. Vậy anh làm việc, em về đây, khi nào đi nhà trẻ
đón Miêu Nhi gọi em, em tới giúp...
Rồi nói vọng vào trong:
- Dì ơi, cháu về đây.
Trương Thắng cứ nhìn ngó hai phía đầu đường, chờ Tiểu Lộ về, đột
nhiên cô xuất hiện trong tiệm hoa, chẳng kịp nghĩ xem Tiểu Lộ ở đâu ra,
lập tức mở cửa xe xông tới.
- Tiểu Lộ, tủ giữ tươi có vấn đề, chiều chị đi tìm người sửa, em trông
tiệm nhé.
- Vâng, mà đầu phố chẳng phải có hiệu đồ diện à, trưa để em tới đó xem
họ có nhận sửa không?