- À... Thực ra tới cũng không sao, chị không thấy phiền đâu.
Trịnh Lộ lên tiếng, nhưng không ai để ý.
Lúc này có khách đi vào hỏi:
- Hoa trang trí xe đón dâu bao nhiêu tiền?
- Anh cần loại nào, trên quầy có ảnh, mời anh xem...
Tiểu Lộ lập tức nở nụ cười ngọt ngào, bỏ lại Trương Thắng, nhiệt tình
giới thiệu với khách hàng.
Trịnh Lộ bị bạn trai vứt bỏ, cô không hiểu được, chàng trai ưu tú thế này,
hạ mình xin lỗi tới mức đó, vì sao Tiểu Lộ vẫn từ chối, nếu bạn trai cô được
một nửa như thế... Ài tính cách Tiểu Lộ quá quật cường, cô có ý tác hợp
cho hai người, vòng từ sau quầy ra:
- Anh... À, Tiểu Lộ đang bận, anh ngồi đợi một chút.
Trương Thắng nhìn Tiểu Lộ, nhìn nụ cười đó, gương mặt đó, bỗng nhiên
sao xa vời như vậy, giọng hơi nghèn nghẹn, không muốn người khác thấy
mình khóc, y nói vội:
- Tôi, tôi không quấy rầy nữa... Hôm khác tôi lại tới.
Tiểu Lộ vẫn tươi cười chỉ những mẫu trang trí khác nhau cho khách
hàng, dường như không bận tâm tới sự tồn tại của y, nhưng khi Trương
Thắng lặng lẽ rời đi, cô đột nhiên mất tiếng, chỉ bức tranh, nửa ngày trời
không nói được câu nào...
Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến?