hạnh cũng mong người khác bất hạnh, nhưng cô muốn người khác hạnh
phúc, hoặc có lẽ chỉ giới hạn ở Trương Thắng thôi:
- Chân tình có thể lay động cả trời đất mà, giám đốc đừng bỏ cuộc.
Trương Thắng gật đầu, lòng manh nha chút hi vọng:
- Cám ơn mọi người, tôi nhất định làm cô ấy hồi tâm chuyển ý.
Sau trận tuyết đầu mùa, trời ngày càng lạnh, trận tuyết thứ hai, thứ ba,
rồi Giáng Sinh, Tết Tây sắp tới.
Ngày tháng cứ trôi qua, Trương Thắng cứ có thời gian là lái xe tới ngoài
tiệm hoa Yêu duy nhất, không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, rồi lặng lẽ về.
Qua tuyên truyền của Trịnh Lộ, hàng xóm láng giềng xung quanh đều
biết chàng trai ngày ngày lái chiếc Mercedes nhập ngoại đắt tiền, mặc hàng
hiệu đứng đợi ngoài tiệm hoa chính là bạn trai Tiểu Lộ.
Thế là ngày càng có nhiều người khuyên nhủ Tiểu Lộ, nhưng càng khiến
Tiểu Lộ phản cảm, cho rằng Trương Thắng không có thành ý giải quyết vấn
đề, muốn dùng người khác gây áp lực với mình, chuyện tình cảm cá nhân,
cô không muốn để ai ai cũng biết, hiểu lầm hai người càng ngày càng sâu.
Trương Thắng thì tha thiết mong được Tiểu Lộ tha thứ, nhưng y biết lời
lẽ không giải quyết được gì, chỉ hi vọng sự kiên trì, chân tình của mình làm
Tiểu Lộ nghĩ lại.
Hôm nay trời tuyết lớn, Trương Thắng cầm cái ô đen, lặng lẽ hút thuốc
dưới trời tuyết, trong tiệm hoa đối diện, Trịnh Lộ thi thoảng lại nhìn y, thở
dài.
Tiểu Lộ ở trung tâm thu dưỡng giúp quét dọn, mai nữa thôi là hết năm,
đa số nhân viên đã về, chỉ có Liễu Phong ở lại, gánh đại bộ phận công tác.