- Tiểu Lộ, em nghe anh nói một câu đi, nam nhân dưới gối có hoàng kim,
cậu ta phải quỵ lụy như vậy, bất kể trước kia có lỗi gì với em, làm tới mức
độ này có thể nói là đủ lòng thành rồi, cho thấy cậu ta thực sự muốn làm
lãng tử quay đầu, thật tâm hối cải. Mai là cuối năm, người ta còn đứng dưới
tuyết chờ em, thế là...
- Anh Liễu, đừng nói nữa.
Tiểu Lộ giận dỗi ném chổi đi, vào trong phòng vỗ tay:
- Tiểu Hổ, tới đây.
Con mèo bị chủ đâm mù mắt tung mình vào lòng Tiểu Lộ, Tiểu Lộ vuốt
ve nói, đi tới gian phòng khác. Tiểu Lộ ở ngay trong tiệm, cho nên thường
chăm sóc đám chó mèo, có lẽ bản năng mạnh mẽ của động vật nhận ra
được ai lương thiện, nên như kỳ tích đều quyến luyến cô. Tiểu Lộ không
phải người chăm sóc chúng nhiều nhất, nhưng thấy Tiểu Lộ, chúng đều
chạy tới.
Miêu Nhi con gái Liễu Phong mặc cái áo bông mới, cầm táo bọc mật,
chạy tới gọi:
- Dì Tiểu Lộ, bề cháu.
Tiểu Lộ cười hì hì giang cánh tay còn lại ra bế cô bé lên.
- Hôm nay tuyết lớn, em xem trong sân tuyết chất từng tầng, người ta
đứng hai tiếng rồi. Tiểu Lộ, em tự xem đi.
Liễu Phong vẫn cố khuyên:
Nụ cười trên môi Tiểu Lộ biến mất:
- Em về tiệm đây, chị Trịnh cũng nên đi mua đồ năm mới rồi.