Tay Liễu Phong dính bột mỳ, không bế được, giang tay ra, Tiểu Lộ đặt
Miêu Nhi vào lòng hắn, cô bé còn không chịu cứ đòi Tiểu Lộ mãi, Tiểu Lộ
phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, thoạt nhìn, thật giống một gia đình hạnh phúc
trong ngày đoàn viên, đối lập hoàn toàn bóng dáng cô độc ai đó.
Tiểu Lộ à Tiểu Lộ, em thật tàn nhẫn, cố tình làm thế chỉ vì xua đuổi anh
đi sao? Em muốn trừng phạt anh sao?
Em thành công rồi, anh sẽ không mặt dày tới làm phiền em nữa đâu,
Trương Thắng ngẩng mặt lên, rút ô lại, chẳng biết tuyết trên mặt tan đi hay
là nước mắt đang chảy.
Tính tới hôm nay Trương Thắng đã lặng lẽ chờ đợi Tiểu Lộ hơn 100
ngày, bất kể thời tiết ra sao đều tới, không quan tâm tới ánh mắt chế giễu,
thương hại xem thường của người khác, giờ y quyết định không tới nữa,
giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân.