Ngoài đường tiếng pháo lác đác, người qua lại tấp nập, phố xá trăng đèn
kết hoa, tiếng nhạc sôi động vang khắp nơi, Trương Thắng một mình đứng
đó, trên ô đã phủ một lớp tuyết dày.
Tiểu Lộ về tiệm hoa, nói chuyện với Trịnh Lộ, khuyên cô sớm về nhà,
mắt thi thoảng nhìn sang phía đối diện, nhìn tuyết phủ trắng một bên vai
Trương Thắng, cô kích động chạy ra phủi tuyết đi, mắng y một trận, nhưng
chân không di chuyển được.
- Dì Tiểu Lộ, gói bánh bao với cháu đi.
Miêu Nhi mở cửa sau, chạy vèo vào, tay cầm vỏ bánh bao, mặt dính bột
tùm lum, làm nũng:
- Cháu muốn làm bánh bao cá vàng, cả rùa nữa, được không?
- Được, thế cháu biết gói bánh bao không?
Tiểu Lộ bế cô bé lên:
- Cháu biết, cháu gói cho dì ăn, dì gói cho cha cháu ăn, cha cháu gói cho
dì ăn nhé.
Tiểu Lộ bị lời nói ngây thơ của cô bé làm bật cười:
- Được, dì đi gói bánh bao với cháu.
- Miêu Nhi, sao chạy ra đây?
Liễu Phong cũng hai tay cầm vỏ bánh bao chạy ra:
- Thoắt một cái là không thấy đâu, phải đánh đòn rồi, dì Tiểu Lộ còn có
việc, không gói bánh bao với con được.