Không phải là tội phạm khó hình dung được sức chấn nhiếp của những
tiếng quát như thế, cả bốn tên sợ hãi ném vũ khí trong tay xuống đất, la
hoảng:
- Đừng bắn, đừng bắn, chúng tôi đầu hàng rồi.
…. ….
"Phụt!"
"Bùm!"
Trong sân Tần gia, bốn phía muôn hồng ngàn tía, pháo nổ vang trời.
Trương Thắng đứng nhìn Tần Nhược Lan khoái lạc mỗi tay đang cầm
ống pháo hoa vẽ hình lên không trung, trong lòng chỉ có nỗi buồn không
tên.
Nam nhân lúc dục vọng bùng lên thì mất đi lý trí, khi phát tiết xong tứ
đại giai không, Trương Thắng như người lạc lối, vừa mới hạ quyết tâm chia
tay với Tiểu Lộ lại cùng Tần Nhược Lan lên giường, y biết do mình không
kháng cự được dụ hoặc, cũng là tiềm thức muốn báo thù sự tuyệt tình của
Tiểu Lộ.
" Vậy sau này mình phải đối xử với cô ấy thế nào đây?”
- Thắng, lại đây, cho anh quả to nhất.
Tần Nhược Lan cười khanh khách gọi:
Trương Thắng cười méo xẹo, lúc nãy Tần Nhược Lan nhũn ra như bún,
đến ngón tay còn chẳng nhúc nhích nổi, vậy mà bây giờ tinh lực dư thừa
thế này, chả lẽ lúc nãy cô ấy giả vờ? Đi tới cởi áo ngoài khoác lên người cô:
- Được rồi, trời lạnh lắm, vào nhà đi.