Nữ nhân đang yêu đem mỗi cử chỉ quan tâm của người yêu phóng to vô
hạn, Tần Nhược Lan tức thì ngoan ngoãn đáp:
- Vâng, chúng ta vào nhà thôi.
Dưới bầy trời lấp lánh sao, Tần Nhược Lan hai má hồng hồng, đôi mắt
ươn ướt còn chứa dư vị của cuộc giao hoan, nở nụ cười mê đắm, mọi ánh
sáng bốn phía như thu hết vào mắt, phơi phới nhu tình, trái tim sắp đóng
băng của Trương Thắng như bị mũi tên nhọn chọc một cái, từ từ rạn nứt.
....
- Diệp Duy, vì sao anh bị bắt không cần tôi nhắc chứ, biết điều thì hợp
tác để được khoan hồng.
Một viên cảnh sát ngồi ngay ngắn nghiêm giọng nói:
Diệp Duy hai tay bị còng, đầu cúi gục:
- Tôi chẳng có gì để nói.
Tần Nhược Nam đập bàn:
- Riêng tội môi giới ép buộc bán dâm đủ cho anh vào tù 5 năm, chưa nói
tới giết người băm xác, vụ này anh không thoát nổi liên quan đâu.
Diệp Duy giọng như đưa đám:
- Cô nói xem vì sao tôi phải chạy? Vì tôi cũng không biết tên khốn đó,
hắn đưa tiền, tôi giao gái, đơn giản vậy thôi, chả lẽ tôi hỏi CMT của hắn?
Tôi không biết hắn là ai hết.
Lão Mã ngáp dài: