- Vâng vâng, Đường Tăng sư phụ, đừng giảng kinh nữa, ngài cũng đã
ngủ đâu.
- Ha, tôi mà ngủ, cô gọi điện tới không bắt máy lại nổi điên.
- Ha ha ha, chỉ duy nhất mình anh có vinh dự được tiểu thư đây gọi điện
quấy nhiễu lúc nửa đêm thôi đấy, có phúc không biết hưởng. Hôm nay quá
hưng phấn, nên không nhịn được, vụ to lắm, to hơn cả giết người, nghĩ đã
thấy sướng.
- Cô đó, người ta phạm pháp lại mừng như thế... Được rồi, chúc cô sớm
thành luật sư nổi tiếng.
- Xì, không có thành ý! À phải anh nói tranh thủ trước giao thừa thuyết
phục bạn gái, dẫn về gặp cha mẹ, kết quả ra sao?
Trương Thắng trầm mặc, đau đớn nói:
- Hết rồi, hôm nay hết thật rồi, hơn ba tháng, hơn 100 ngày, mỗi ngày
đều tới đợi, bất kể mưa gió, vẫn không lay động được trái tim sắt đá của cô
ấy...
- Ài, thật là, trước nay tôi không bênh anh trong việc này...
Dù không trực tiếp chứng kiến, em gái di động cũng nhận thấy được
chân thành của y, đừng nghĩ đơn giản chỉ đứng đó chờ đợi hơn 100 ngày,
lúc đầu sẽ có người cảm thông an ủi, nhưng lâu dần họ coi thường, dè bỉu,
nam nhân bỏ thể diện xuống không dễ, nhất là loại tuổi trẻ thành đạt như
vậy:
- Nhưng mà cô ấy thật quá cố chấp, anh dứt khoát cũng tốt, thôi đừng
buồn.
- Cám ơn.