- Được rồi, không cần giả vờ với tôi, nam nhân các anh sĩ diện lắm, buồn
thì cứ kiếm vài người bạn uống rượu thật say rồi quên hết đi... Không
thương tâm sao thức khuya thế?
- Không, tôi đang... Ở nhà cô ấy.
- Ai?
- Là cô gái thầm yêu tôi, uống say xảy ra chuyện đó...
- Anh... Anh không cần hủy hoại bản thân như vậy.
Em gái di động tức mình:
- Ha ha ha, nếu tự hủy hoại bản thân một cách ướt át như thế, tôi nghĩ
toàn bộ nam nhân đều thích tự hủy hoại.
- Nam nhân... Nam nhân... Tôi không còn gì để nói nữa, anh... Tôi thua
anh rồi, đêm xuân một khác đáng ngàn vàng, không quấy nhiễu nữa, bái
bai, giữ sức khỏe.
- Cám ơn, bái bai.
Thu lại điện thoại, Trương Thắng mỉm cười, nụ cười thật nhất trong ngày
hôm nay, nói chuyện với em gái di động một phen, lòng vơi đi không ít.
Vô sỉ thì vô sỉ, khốn nạn thì khốn nạn, bây giờ mày còn giữ gìn làm gì
nữa?
- Thắng, sao anh còn chưa ngủ?
Tần Nhược Lan mơ mơ hồ hồ đi ra, vừa dụi mắt vừa hỏi:
- Không có gì, anh thèm thuốc thôi.
Trương Thắng bóp tàn thuốc, quay lại đáp: