nhận từng đợt sóng dồn dập, cuối cùng thét lên, ngã xuống giường, người
muốn lịm đi cùng khoái cảm vô hạn …
***
Nhà Trương Thắng vẫn ở chỗ đó, khi điều kiện kinh tế tốt hơn, Trương
Thắng muốn cha mẹ chuyển đi nơi khác, nhưng cha mẹ y có tuổi rồi, không
muốn thay đổi môi trường sống, không muốn bỏ lại hàng xóm bao năm, dù
sao hai đứa con không ở nhà, hai vợ chồng sống ở đây còn thấy rộng,
không cho Trương Thắng mua nhà mới.
Hôm nay vợ chồng Trương Thanh, Hồ Quyên cũng tới, cho nên nhà hơi
chật, bà Trương thấy Trương Thắng không dẫn Tiểu Lộ về, mặt trầm
xuống:
- Ái chà, ông chủ lớn về rồi, quanh năm không thấy mặt, còn tưởng 30
cũng không về.
Ông Trương ho một tiếng:
- Đủ rồi, bớt nói đi.
Trương Thắng cúi đầu vào nhà, chào cha mẹ, y về muộn vừa tránh mặt
cha mẹ vừa là để khỏi gặp họ hàng, lầm lũi đi vào căn phòng cũ thì có điện
thoại, mở ra xem là Tần Nhược Lan, giọng rất ngọt:
- Thắng, năm mới vui vẻ, thay em chúc tết hai bác nhé.
- Em ở đâu mà ồn áo thế?
- Nhà Hạo Thăng.
- Em nói không muốn đi mà.
- Ừ, vốn không muốn đi, đột nhiên lại muốn, thế là tới.