Trương Thắng chỉ "ừm" một tiếng:
- Năm mới vui vẻ, hỏi thăm Hạo Thăng và cô chú bên đó hộ anh.
Nhận cú điện thoại này làm Trương Thắng nhớ tới Chung Tình, cánh tay
phải của y, luôn đi theo bên cạnh không một lời oán trách, cũng nên gọi
điện chúc mừng nắm mới, có điều nhớ ra hôm nay Chung Tình về nhà, nên
thôi.
Cha mẹ Chung Tình mới đầu rất giận con, nhưng dù con cái sai tới mấy
thì thương vẫn nhiều hơn, thời gian qua Chung Tình tự lập tự cường, oán
trách trong lòng cha mẹ cô cũng vơi, nên năm nay cô về nhà.
Trương Thắng một mình ngồi trong phòng xem TV, nhưng đầu óc hoàn
toàn trống rỗng, xem hơn một tiếng mà chẳng nhớ xem cái gì. Đến khi cả
nhà ăn cơm, bà Trương Thấy đứa nhỏ đã thành gia lập nghiệp, con dâu có
bầu, năm sau được bế cháu nội, vậy mà đứa lớn vân hình đơn bóng lẻ, Tiểu
Lộ tốt như thế, bà vốn coi là con dâu từ lâu, vậy mà con mình không biết
làm chuyện gì có lỗi khiến người ta bỏ đi, nhìn thấy Trương Thắng là
không nhịn được cằn nhằn.
Ông Trương thường ngày cũng giáo huấn con không ít, có điều trong
ngày đoàn viên này không muốn làm cả nhà mất vui, không ngừng ra hiệu
với vợ, chỉ là bà Trương nhịn được một lúc là nói, không cần biết ở trường
hợp nào, Trương Thắng cúi đầu không nói gì, ông Trương bực mình vỗ bàn
cãi nhau với vợ. Vợ chồng Trương Thanh mỗi người khuyên một người,
Trương Thắng không chịu nổi nữa, buông đũa về phòng.
Bữa cơm đoàn viên kết thúc không vui vẻ gì, Trương Thắng một mình
ngồi trong phòng, ngồi vắt vẻo ở ban công hút thuốc hết điếu này tới điếu
khác, nghe tiếng pháo nổ xa xa, ngày này hai năm trước...
Tiểu Lộ đứng ngoài cửa, vẫn cái áo khoác xám tro cũ kỹ kia, đầu đội mũ
len chùm kín tai, chóp mũi đỏ hồng, cực kỳ đáng yêu. Trong tay cô cầm