Lão Trác đang chơi vui, sao chịu nổi hòa thượng tụng kinh, mất kiên
nhẫn:
- Lão Từ, anh lên cơn gì thế, nghe chút gió lay cỏ động mà làm như đại
địch tới cổng, không cần khoa trương vậy chứ?
Từ Hải Sinh cũng tức giận:
- Anh hiểu cái rắm ấy, động não đi, lên báo rồi tức là đã phá án mới
đăng, chính sách bắt đầu thực thi mới công bố. Tôi lo chính phủ đã âm
thầm hành động rồi, bài báo này không phải vô duyên vô cớ đâu, khẳng
định đây là phát súng mở màn.
- Làm gì tới mức đó.
Lão Trác vẫn đủng đỉnh:
- Chúng ta không phải không có người ở chính phủ, làm gì có tin.
- Đợi họ nghe thấy thì muộn rồi, nếu bên trên đột nhiên thanh tẩy, đám
người đó chối bỏ quan hệ còn chẳng kịp, làm gì thông báo cho chúng ta.
- Xem anh nhát gian chưa kìa, mai nói đi.
Lão Trác định cúp máy:
- Khoan, trực giác của tôi xưa nay rất chuẩn, anh không tin thì thôi, tôi
rút.
Lão Trác nổi sùng:
- Lão Từ, anh làm thế quá đáng rồi đấy, anh lại không biết, trừ khi vụ
làm ăn hoàn thành, nếu không toàn bộ tài chính của chúng ta đặt vào các
mắt xích, anh rút lui, chúng tôi kiếm đâu ra khoản tiền đó.