- Không phải tôi làm khó anh, tôi có thể thuyết phục một người đầu tư
khác, sẽ không ảnh hưởng tới thao tác của anh, thế tôi đã rút phần của tôi
được chưa?
- Được, chỉ cần anh tìm được người khác chịu đầu tư, tôi cho anh rút.
Cẩn thận tính toán, không làm được việc lớn.
Lão Trác tức giận cúp máy.
Từ Hải Sinh bỏ điện thoại xuống, vỗ trán, một tháng nữa thôi là thu được
lợi nhuận rồi, trị giá hơn 100 triệu, thật điên, chuyện này... Chỉ còn cách
tìm lão nông Trương Nhị Đản thôi...
***
Tần Nhược Nam hầm hầm rời phòng thẩm vấn, bực bội nói với Tiểu Lý:
- Bọn con gái bây giờ làm sao thế, mười ba mười bốn tuổi đi làm tình
nhân cho ông già bảy chục tuổi đầu, trong óc chúng là cái gì vậy?
Qua lời khai của Diệp Duy hôm qua, Tần Nhược Nam và Tiểu Lý chỉ
định thành lập tổ chuyên án điều tra, hôm nay bọn họ tóm được tên Tào
Minh, thẩm vấn đến tối, hắn chịu khai thật.
Vì tính chất nghiêm trọng, cảnh sát lập tức tới nhà hai người bị hại, cha
mẹ mấy cô gái không hề biết gì, hai cô gái còn rất nhỏ, nhanh chóng khai
ra, nói là mình ít tuổi vô tri bị người ta dụ dỗ, chẳng qua nói thế cho thể
diện thôi, bây giờ bọn nhóc đó đọc báo xem TV, trưởng thành sớm, có gì
chúng nó không biết? Hậu quả gì chúng nó không hiểu? Chẳng qua là tham
tiền của vật chất thôi, nên Tần Nhược Nam mới tức.
Tiểu Lý nhún vai, tình huống này hắn quen rồi, nói gì cũng sai, thành
chỗ trút giận cho cô cảnh sát xinh đẹp.