bán, bút chì đỏ vừa ghi chú xong thì Chung Tìn đi vào:
- Giám đốc, đi ăn trưa thôi.
Trương Thắng xem đồng hồ, vặn mình:
- Chị đi trước đi, tôi nghỉ một chút, nghĩ nhiều muốn đau đầu.
- Nghĩ gì thế?
Chung Tình nhoẻn miệng cười đi tới, cúi mình nhìn ghi chép của y trên
bàn, hương thơm ngào ngạt luồn vào mũi, chưa kể khe áo ngay trước mắt...
Quá gần, trắng như tuyết, Trương Thắng trước kia rất hưởng thụ cảm giác
mập mờ giữa hai người, bây giờ sau chuyện Tiểu Lộ, y khắc chế hơn nhiều,
hơi tránh mặt đi.