- Anh đợi chút, em làm ít thức ăn, đang hâm lại, để nóng ăn cho ngon.
- Ừ.
Trương Thắng đi theo, vòng tay ôm eo cô:
- Ghét, ra phòng khách ngồi.
Tần Nhược Lan dùng mông huých y:
- Đứng còn không vững mà còn nghĩ tới chuyện đó.
Trương Thắng lần này rất nghe lời ra ghế sô pha ngồi xuống, mắt chăm
chú nhìn Tần Nhược Lan đi lại trong bếp, lát sau cô rửa tay cởi tạp dề đi ra,
nói:
- Ừm, sáu giờ rồi, anh kiên nhẫn đợi thêm một tiếng nữa thôi.
- Ngồi xuống đây với anh.
- Chà, còn sức không vậy ông chủ lớn.
Tần Nhược Lan ngồi dựa vào lòng y:
- Hết sức rồi, người vẫn còn hơi uể oải.
Trương Thắng ôm lấy cô, cúi đầu ghé vào cổ Tần Nhược Lan hit hà:
- Không làm được gì còn không buông người ta ra.
Trương Thắng rất thích cảm giác nhẹ nhàng êm ấm này, càng ôm chặt
hơn:
- Không buông, anh hết sức thì cho em ở trên.
- Mơ đi, anh lợi hại như thế, còn chẳng làm em mệt chết.