Hai người cứ vậy dựa vào nhau thủ thì tâm tình, TV bật đấy nhưng xem
cái được cái không, chẳng quan trọng, cả hai đều tìm kiếm không khí êm
đềm hiếm hoi này, trước đó nếu ở nhà, bọn họ chỉ làm duy nhất một việc
thôi.
- Thắng, chuyện thực sự được giải quyết rồi sao, nếu không để em bảo
đám Tiêu Tử, Lý Nhĩ giúp, cha em cũng có chút quan hệ.
Trương Thắng dứt khoát lắc đầu:
- Đừng, anh tự giải quyết được, không giải quyết được cũng sẽ cố không
nhờ tới bạn bè, sự việc Trương Nhị Đản can hệ nghiêm trọng, ai dính vào là
người đó xui xẻo.
- Anh đó...
Tần Nhược Lan thở dài:
- May là chuyện cũng yên rồi, thêm vài ngày nữa anh tự cho mình nghỉ
phép đi, em cùng anh xuống phía nam du lịch ngắm cảnh, có lợi cho anh,
em thấy anh căng thẳng quá rồi, nên thả lỏng.
- Đi đâu?
Trương Thắng đưa tay nghịch mái tóc cô:
- Cảnh đẹp nhất trên đời ở ngay bên cạnh rồi, có sơn có thủy, nhìn cả đời
không biết chán.
Lần đầu tiên nghe Trương Thắng nói câu ngọt ngào như vậy, Tần Nhược
Lan quay sang, háo hức hỏi:
- Thật không?
- Thật.