- Vậy uống thêm một chút đi, nếu anh thích, em thường xuyên làm cho
anh.
- Có người hầu hạ thật là hạnh phúc.
- Nhìn anh mệt mỏi thành ra như thế, em không thương anh thì ai
thương? Bây giờ biết em chỗ tốt của em rồi chứ?
- Ừ, biết rồi, Tần nhị tiểu thư là cô nương tốt nhất.
Tần Nhược Lan ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn y, hỏi câu mà cô
thích nhất:
- Vậy có yêu em không?
- Yêu.
- Có phải yêu nhất không?
Tần Nhược Lan vừa nói ra đã biết mình lỡ lời, đụng vào chuyện kỵ húy
của Trương Thắng, vội nói thật nhanh lấp liếm:
- Đương nhiên không phải rồi, anh còn có cha mẹ này, em trai này, đó là
người thân nhất của anh...
" Cạch!"
Trương Thắng đặt khẽ cái bát xuống bàn thủy tinh, động tác bình
thường, âm thanh phát ra không lớn, nhưng làm Tần Nhược Lan giật mình,
nơm nớp nhìn Trương Thắng, chỉ sợ y nổi giận.
- Em cho anh một chút thời gian được không? Vì sao cứ dồn ép anh như
vậy, không phải anh đã ở bên em rồi sao?