Trương Thắng không quát tháo, chỉ là giọng nói vô cùng chán ngán mỏi
mệt:
Câu này vừa nói ra, trong phòng im phăng phắc, im lặng tới đáng sợ, Tần
Nhược Lan mới đầu là sợ, sau đó thấy tủi thân, rồi tính khí tiểu thư được
chiều chuộng quen trỗi dậy:
- Có phải anh thấy em không biết tiến lui, anh thấy em không như trước,
chỉ cần anh chịu nói với em, cười với em một cái là thỏa mãn, anh thấy em
ngày càng tham lam, ngày càng đòi hỏi quá đáng rồi không?