Trương Thắng đứng lên quay đi, không kiềm chế được nữa nhưng không
muốn để Tần Nhược Lan thấy mình tức giận, không muốn nhìn cô khóc
lóc, khác với Tần Nhược Lan bản tính hướng ngoại, có tâm sự gì là thể hiện
hết ra, y là người sống cực kỳ hướng nội, cô độc, từ bé ít bạn bè, tới cả với
cha mẹ cũng không quá thân thiết, có chuyện gì luôn dấu trong lòng, lặng
lẽ tìm một chỗ liếm láp vết thương. Nhưng Tần Nhược Lan suốt ngày truy
hỏi y, mỗi lần như thế không khác gì làm vết thương kia lại rách ra, làm nó
không thể lành lại:
- Cho dù là vợ chồng cũng có không gian riêng, em không cho anh chút
thời gian được sao, không cho anh để lại chút không gian riêng mình được
sao?
Tần Nhược Lan đứng phắt dậy, gào lên:
- Anh là đồ ích kỷ, thực ra trong lòng anh rất hận em đúng không? Đó là
tâm bệnh của anh, nếu em không tìm anh uống rượu, không chuốc say anh,
thì bây giờ anh đang hưởng thụ cuộc sống hôn nhân ôn nhu ngọt ngào với
Tiểu Lộ, đúng không? Đó là sự thực, vì sao anh phủ nhận? Anh hận em,
nhưng em không hận anh, đó là lời thật lòng, dó là lỗi của em, hoặc, chẳng
ai có lỗi, nhưng em không hận anh, em yêu anh Trương Thắng, yêu hơn bất
kỳ ai.
Điều cuối cùng Trương Thắng muốn nghe lúc này là chuyện liên quan
tới Tiểu Lộ, nói lớn:
- Anh không hề hận em, chuyện giữa anh và Tiểu Lộ do rất nhiều nguyên
nhân gây ra, đừng dày vò anh nữa, đừng nhắc tới cô ấy.
Mắt Tần Nhược Lan sắc như dao:
- Anh có, Trương Thắng, anh có hận em, chỉ là bản thân anh không nhận
ra thôi, vì thế anh mới không tiếp nhận em.