Trương Thắng tức tới đi vòng vòng, giọng mỗi lúc một lớn, lòng ấm ức
vô kể:
- Đừng tự suy diễn mọi điều rồi tự cho mình là đúng được không? Cô ấy
như thế, em cũng thế... Sao cứ làm quá mọi thứ lên, tại sao vừa rồi đang êm
đẹp, em lại tự nhiên kiếm chuyện?
- Vì chúng ta đã tới ngày hôm nay, em muốn biết anh có yêu em không,
có chấp nhận em không?
Tần Nhược Lan không thua kém:
- Sao anh không thống khoái nói một câu đi? Do do dự dự, anh có phải là
nam nhân không?
Trương Thắng cực kỳ khó chịu,:
- Nói gì? Nói với em vết thương lòng của anh chưa lành, anh cần thời
gian tĩnh lặng để quên đi, nói như thế em sẽ cho rằng anh thẳng thắn rồi vui
vẻ à, nói thế mới là nam nhân à? Hay là muốn anh nói trước nay chỉ yêu
em, chưa bao giờ yêu ai khác, em là mạng sống của anh? Như thế em sẽ vui
sao? Em theo anh thì suốt ngày phải lấy nước mắt rửa mặt sao? Còn anh,
anh và Tiểu Lộ quen nhau bao năm, số lần cãi nhau còn không bằng một
tháng ở với em.
- Anh... Anh là thứ khốn kiếp.
Tần Nhược Lan vơ ngay cái bát trên bàn ném thắng vảo Trương Thắng, y
lách mình, cái bát chạm vào tường, vỡ tan nát, Tần Nhược Lan chưa thôi,
tiếp tục vơ cái gì ném cái đó, cầm cả cái ghế lên:
- Đồ khốn, có phải em không dịu dàng bằng cô ấy, em không hiểu
chuyện như cô ấy, em vô dụng...