Trương Thắng xông tới, ôm lấy Trần Nhược Lan, ngăn không cho cô đập
phá, nhưng Tần Nhược Lan theo chị mình học võ, bất kể đấu kỹ xảo hay
sức lực, đối phó với Trương Thắng không thành vấn đề, nắm lấy tay y, định
dùng đòn judo quật y xuống đất, khi nhấc y lên không rồi, cuối cùng vẫn
kìm được, cơn giận chưa nguôi, cúi đầu ngoạm tay y một cái.
- Á!
Trương Thắng hét lớn rụt tay lại, chỉ thấy mu bàn tay có hai hàng dấu
răng chỉnh tề:
- Em điên rồi sao? Nếu em còn gây chuyện nữa thì cút đi.
- Đồ khốn!
Tần Nhược Lan nghe vậy nhào tới như con hổ cái:
Trương Thắng không đánh lại, chỉ giơ tay che chắn mấy cái, rồi lảo đảo
bỏ chạy:
- Được, em không cút thì anh cút, em cứ ở chỗ này đi.
"Rầm!" Cửa nhà đóng lại, bên trong truyền ra tiếng gào xé gan của Tần
Nhược Lan:
- Anh có gan thì đừng về nữa, vĩnh viễn đừng về nữa.
Lại một tiếng động lớn, TV đem bán đồng nát luôn rồi.
Trương Thắng mặc sơ mi, đi dép lê, đứng giữa phố đầu xuân run lẩy bẩy,
ví tiền chìa khóa đều ở trong áo khoác, nhưng y thực sự không muốn quay
lại nữa, đành bắt taxi tới công ty.
…..