ngã được, chuyện hai người tôi không hỏi tới, nhưng xin anh, đừng hành hạ
chị tôi nữa.
- Con mẹ nó, câm họng lại, cô ấy đang ở đâu?
Trương Thắng không kìm được lửa giận, đập bàn rống lên:
Lý Hạo Thăng im lặng một lúc, rốt cuộc cũng nói:
- Sân bay, chuyến 1070, 4 giờ 20 phút cất cánh.
Trương Thắng xem đồng hồ, giật áo khoác, lái xe như bay.
Dọc đường đi, tim đập như sấm cuộn, tay chân giá băng, đầu óc không
còn suy nghĩ được gì.
- Các vị hành khách chú ý, chuyến bay quốc tế C 1070 bắt đầu kiểm tra
vé lên máy bay, xin mời tới cửa đăng ký số 5...
Tần Nhược Lan xách vali đứng lên, cô không cho bất kỳ một ai đi tiễn
mình, mọi người đã chia tay ở nhà trước khi lên taxi rồi, cũng không cho
Lý Hạo Thăng nói cho Trương Thắng, nhưng đi vài bước, vẫn không kìm
lòng được quay đầu nhìn.
" Lúc không có anh, em lưu luyến không muốn đi, lúc em tưởng rằng
mình có anh rồi, chúng ta lại càng xa nhau, rốt cuộc em vẫn phải đi, tất cả
chỉ là một giấc mơ."
Đưa vé máy bay, nhận lại, Tần Nhược Lan bước đi như cỗ máy không
cảm xúc.
" Thắng, anh vì Tiểu Lộ đợi bên đường suốt một trăm ngày, nhưng không
thèm gọi cho em một cú điện thoại, em ở lại còn ý nghĩa gì nữa đây? Em
đâu cần gì nhiều nhặn, anh đối xử với em tốt bằng nửa cô ấy, em cũng thỏa
mãn..."