Trương Thắng xông vào đại sảnh sân bay, mồ hôi đầm đìa, nhìn đồng hồ,
đã 4h25.
- Đồng chí, chuyến bay 1070 đã bay chưa, tôi có chuyện gấp.
Gân xanh trên trán Trương Thắng nổi hết lên, nhân viên sân bay nhìn bộ
dạng y như vậy, chỉ vào bảng điện tử:
- Anh tới muộn rồi, đã bay 5 phút.
- 5 phút, chỉ 5 phút... Lúc cần đúng giờ thì toàn chậm, lúc cần chậm thì
đúng giờ như thế làm cái gì? Làm cái gì?
Trương Thắng lẩm bẩm, đột nhiên cười lớn:
- Ha ha ha, cũng tốt, em đi cũng tốt, chúc may mắn, ở lại làm gì, để vào
tù thăm anh à, ha ha ha ha.....
Cô nhân viên nhìn Trương Thắng cười như điên dại, lén lút cầm điện
thoại lên gọi bảo vệ.