Cách tiểu khu Hoa Hồng không xa có một tiệm cắt tóc, mấy cô gái mặt
mũi xinh xắn đánh giá nam nhân này, mặc sơ mi trắng, áo len, không có áo
khoác, giống như đi tản bộ, không phải khách hàng, thế là họ quay đầu đi.
Một chàng trai trên 20 đạp chiếc xe cũ kỹ đi ngang qua, bộ dạn hắn
giống hệt Trương Thắng hai năm trước, công nhân bình thường mặc áo sơ
mi giá rẻ, ăn bát mỳ giá 5 đồng.
Nhìn bóng lưng người đó, Trương Thắng mỉm cười, nụ cười thực sự
hiếm hoi không cần phải cố gắng, tâm tình đột nhiên quay trở lại thời đó,
vừa huýt sáo vừa hát:
- Giống như gió xuân, giống như tơ mềm mại, mùa xuân tới...
Trương Thắng đi vòng quanh, gặp hàng bánh bao, mua hai cái, lột vỏ ăn
mỗi nhân, làm một cốc sữa đậu nóng, sau đó thong thả đi về nhà, vừa tới
dưới lầu vừa vặn gặp hai cảnh sát đi xuống.
Một cảnh sát giật mình, cầm tờ giấy trong tay lên nhìn, nghiêm mặt hỏi:
- Anh là Trương Thắng?
Hai năm trước khi vay vốn mua mảnh đất kia, Trương Thắng đã không ít
lần nằm mơ thấy cảnh này, lần nào y cũng toát mồ hôi tỉnh dậy, nhưng bây
giờ y khác lúc đó nhiều lắm, họ nhanh hơn y nghĩ, gật đầu:
- Đúng, là tôi đây.
- Anh bị hiềm nghi hối lộ, rút tiền đầu tư, mời đi theo chúng tôi một
chuyến.
Mạch Hiểu Tề cũng bị bắt như vậy, lúc đó nhiều cảnh sát hơn, lúc đó
Tiểu Lộ phải chứng kiến ngay trong ngày đính hôn của mình, bây giờ cô ấy