không phải chứng kiến cảnh tương tự lần thứ hai, con mắt chọn nam nhân
của em thật kém đó Tiểu Lộ, Trương Thắng mỉm cười hỏi:
- Tôi có bị còng tay không?
- Không cần, chúng tôi chỉ mời anh về đồn để tìm hiểu sự việc.
Trương Thắng không ngây thơ như vậy, lấy điếu thuốc ra châm lửa hút:
- Không phải tôi keo kiệt đâu, nhưng tôi đoán dù có mời các anh cũng
không hút phải không?
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ gặp phải nghi phạm
nào lịch sự như vậy, thầm nghĩ tội phạm trí thức đúng là khác biệt với loại
tội phạm thông thường, một người tiếp tục dùng giọng điệu công việc, máy
móc nói:
- Trong quá trình điều tra, anh sẽ bị hạn chế liên lạc, chúng tôi sẽ giúp
anh thông báo với người nhà, để họ mang cho anh vật dụng cần thiết...
*** ***
Chung Tình gọi liền mười mấy cuộc điện thoại, nhưng Trương Thắng
không nhận máy, cô liền biết có chuyện rồi, cảnh sát tới công ty trước,
không gặp y, mới tới chỗ ở.
Không còn cách nào khác, Chung Tình gọi vào số máy mà cô từng nghĩ
cả đời không bao giờ dùng tới nó nữa.
- A lô, ai đấy?
Giọng nói uể oải của Từ Hải Sinh vang lên, bên cạnh còn có tiếng nói
nũng nịu của con gái, là tiếng Nhật:
Chung Tình cố trấn tĩnh nói: